Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

Chương 42: Cuộc Sống Của Dựng Phu (2)



Hàn Khang Dụ cũng không định giấu thái hậu chuyện Cảnh Ninh mang thai vì hắn hiểu nàng là người mong chờ đứa nhỏ này hơn ai hết. Hắn cũng biết nàng chấp nhận chuyện của mình và Cảnh Ninh là vì muốn cho hắn được viên mãn, hạnh phúc nhưng thực ra trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng rằng hắn không có được đứa con nối dõi. Đời trước hắn đã hại nàng chết trong uất ức, không rõ ràng nên đời này hắn muốn những ngày tháng sau này nàng sẽ luôn được sống vui vẻ.

Hàn Khang Dụ đợi đến khi Cảnh Ninh qua ba tháng đầu thì mới tự mình đến Từ Ninh cung gặp thái hậu.

“Sao lại chỉ có hoàng thượng đến, Cảnh Ninh và An An đâu ? Sao không mang bọn họ đến đây, dạo gần đây ta rất nhớ bọn họ nha. Nhưng lại nghe nói bên Dưỡng Tâm điện không cho người khác vào”

Thái hậu khi thấy có ma ma thông báo hoàng thượng đến thì rất vui vẻ vì nghĩ hắn sẽ mang một nhà đến, nào ngờ hắn lại chỉ đi một mình.

“Từ khi Cảnh Ninh mang thai thì An An có bao giờ chịu tách khỏi y đâu, ta cũng hết cách rồi”

Thái hậu nghe Hàn Khang Dụ nói thì thấy có gì sai sai nên nàng liền trầm ngâm ra một lúc để suy nghĩ, mất hơn mười giây nàng mới giật mình, khuôn mặt không che giấu nổi sự bất ngờ, nàng kích động đến nổi mất luôn vẻ cao quý thường ngày mà đứng bật dậy.

“Hoàng thượng vừa nói cái gì ? Ai mang thai ?”

Hàn Khang Dụ cảm thấy cũng may khi nãy hắn đã cho toàn bộ cung nhân ra ngoài rồi nếu không thì khó mà giấu được nữa.

Hắn chỉ cười cười nhìn thái hậu sau đó chầm chậm nói cho nàng nghe, để nàng có thể từ từ tiếp thu.

“Là Cảnh Ninh mang thai, y được thần y tặng cho thuốc dù là nam tử vẫn có thể mang thai”

Thái hậu nghe xong liền lệ nóng doanh tròng, chấp tay hai tay lại hướng về phía cửa chính không ngừng nói

“Đúng là tổ tiên phù hộ. Đa tạ. Đa tạ rất nhiều”

“Mẫu hậu cũng đừng có kích động. Ta biết ngay rằng người sẽ như vậy nên mới đợi đến qua ba tháng cho chắc chắn rồi mới nói”

Thái hậu nghe Hàn Khang Dụ nói xong liền quay sang trừng hắn một cái, đây là hành động rất hiếm khi thấy ở thái hậu. Vì tính tình nàng vốn dĩ dịu dàng, lại rất thương yêu hai nhi tử của mình.

“Đợi ba tháng rồi mới nói cho ai gia nghe. Sao hoàng thượng không đợi sinh xong rồi hẳn nói”

“Ta cũng không muốn thế đâu. Vì để đảm bảo không ai biết chuyện này nên đành phải giấu toàn bộ cho an tâm”

Hàn Khang Dụ cảm thấy thực bất đắc dĩ mà, hắn làm vậy cũng vì muốn cho Cảnh Ninh an toàn qua ba tháng mà không bị ai phát hiện thôi, nào ngờ lại bị mẫu hậu trách rồi.

“Hoàng thượng đi về đi. Ai gia còn phải chuẩn bị đồ bổ đến bồi bổ cho Cảnh Ninh”

Thái hậu nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài bắt đầu phân phó cho cung nữ. Hàn Khang Dụ vẫn còn ngồi bên trong nghe rõ ràng là nàng nói muốn tự mình vào bếp hầm cảnh bổ.

Hàn Khang Dụ cảm thấy dường như địa vị của mình trong lòng mẫu hậu đã bị thụt lùi rồi.
~~~
Khi qua tháng thứ năm, nhờ được Hàn Khang Dụ chìu chuộng muốn ăn gì là được ngay, thái hậu thì thường xuyên chạy đến mang theo đồ bồi bổ. Đến hiện tại Cảnh Ninh đã tròn ra một vòng, những khối cơ bụng của y giờ đây đã tan theo mây khói để lại là một cái bụng tròn vo nhô lên. Cũng may mắn là dạo gần đây thời tiết có chút lạnh nên Cảnh Ninh mặc khá nhiều y phục vì vậy mà khó có ai nhìn ra cái bụng lớn bất thường của y.

Cảnh Ninh có chút hoài niệm cái cơ bụng rắn chắc của mình nên cứ lâu lâu là ngồi sờ sờ cái bụng mình một chút.

A~~

Cảnh Ninh vì bất ngờ không kịp phòng bị nên đã a lên một tiếng khi cảm nhận được dưới lòng bàn tay của mình đang bị cái gì đạp một cái.

Y muốn chứng thực xem có giống như mình nghĩ không nên lại đưa tay sờ sờ bụng thêm lần nữa. Bảo bảo trong bụng như muốn giúp y chứng thực nên cũng không ngại mà đá vào bụng cha mình thêm cái nữa.

Cảnh Ninh không che giấu được sự vui mừng cùng ngạc nhiên của mình, hóa ra là máy thai. Bảo bảo của bọn họ đã bắt đầu muốn chứng minh sự tồn tại rồi.

Hôm đó khi Hàn Khang Dụ từ trong triều trở về liền thấy một lớn một nhỏ ngồi trong đình nghỉ mát nói gì đó, Cảnh An cứ sờ sờ bụng của Cảnh Ninh sau đó liền cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan khiến người ta nghe mà vui vẻ.

“Hai người nói gì mà vui thế ?”
Hàn Khang Dụ bước vào đình ngồi vào vị trí cạnh Cảnh Ninh rồi mới lên tiếng.

“Phụ hoàng, đệ đệ vừa mới đá vào tay ta. Đệ đệ rất hiếu động”

Hàn Khang Dụ nghe xong thì tay liền không tự chủ được cũng đưa lên xoa bụng Cảnh Ninh.

Bảo bảo như biết được phụ hoàng của mình liền đạp mạnh một cái như chào hỏi, quả thật là bé rất hiếu động, cứ đạp bên đây một cái rồi lại sang bên kia đạp một cái.

Giờ phút này đây, Hàn Khang Dụ thật sự không biết nên dùng từ gì để bày tỏ về cảm xúc của mình lúc này nữa. Có lẽ là cảm giác vui mừng chiếm đầy tâm trí rồi, hắn đã có thể chân thật cảm nhận được sinh mệnh của bảo bảo, đứa nhỏ là kết tinh của hắn cùng Cảnh Ninh.
~~~
Ngày Cảnh Ninh hạ sinh cũng là ngày Hàn Khang Dụ thật sự lo lắng nhất từ trước đến nay. Hắn đứng bên ngoài nghe được tiếng của Cảnh Ninh bị đau nhưng lại cố nén tiếng la hét lại khiến lòng hắn như bị dao cắt. Hắn chỉ hy vọng người đang chịu những cơn đau kia là mình thôi.

Thái hậu ở kế bên cũng lo lắng không yên, cứ đứng lên ngồi xuống mãi. Nàng đã từng sinh nở nên có thể hiểu rõ nó đau đớn thống khổ như thế nào.

Đợi được trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con thì hai người đứng ngồi không yên ở bên ngoài đồng thời đều thở phào nhẹ nhỏm một cái.

Hàn Khang Dụ đứng cạnh bên cửa nói vọng vào.

“Hoa Việt Bân, Cảnh Ninh sao rồi ? Đã ổn cả chưa?”

Nhưng bên trong lại không ai trả lời hắn, hắn lại một lần nữa nghe tiếng kêu kiềm nén sự đau đớn của Cảnh Ninh.

Hàn Khang Dụ xoay sang nhìn thái hậu, nàng cũng trưng ra bộ mặt mờ mịt mà nhìn hắn.

Không phải đã nghe tiếng khóc rồi sao ? Sao lại còn như thế ?

Hàn Khang Dụ gấp muốn chết, liền muốn tông cửa chạy vào nhưng chưa kịp thì bên trong lại nghe tiếng trẻ con khóc lần nữa. Dường như hắn nghe được là có hai đứa trẻ đang khóc ở bên trong.

Hàn Khang Dụ đứng ngây người ngay trước cửa, đợi đến khi cánh cửa được Vũ An Nghi mở ra thì Hàn Khang Dụ mới hoàn hồn.

“Là chuyện gì bên trong vậy ?”

“Cảnh Ninh sinh được long phụng thai, ngươi đợi một lúc đi, bên trong dọn dẹp xong ngươi mới được vào. Đây là Cảnh Ninh nhờ ta nói với ngươi”

Cảnh Ninh không muốn cho Hàn Khang Dụ nhìn thấy tình cảnh thê thảm của mình bên trong, y biết hắn đứng bên ngoài cũng lo sắp chết rồi nên không nỡ để hắn nhìn thấy rồi lại đau lòng.

Sau khi Vũ An Nghi nói xong liền đóng cửa lại quay vào trong. Hàn Khang Dụ vẫn chưa tiếp thu được những lời kia, hắn mờ mịt nhìn về phía thái hậu. Lần này nàng tiếp nhận thông tin nhanh hơn hắn rất nhiều, gương mặt thái hậu giờ đây đều là sự vui mừng không che giấu.

Nàng vui vẻ bước đến gần Hàn Khang Dụ, cười đến sắp không còn thấy mắt nữa, vui vẻ mà nói

“Chúc mừng hoàng thượng. Ngươi có cả nhi tử lẫn nhi nữ rồi”

Một lúc sau cánh cửa phòng lại được mở, Hàn Khang Dụ liền không nghĩ ngợi gì mà xông vào ngay. Hắn vừa vào đến đã chạy lại hôn lên trán Cảnh Ninh vì quá mệt mà ngủ say và thì thầm bên tai y “đa tạ ngươi vẫn luôn yêu ta, đa tạ ngươi đã làm cho cuộc sống của ta viên mãn hơn bất kì ai trên đời này”. Mọi người đều đứng phía sau nên hoàn toàn không thấy được, nước mắt của Hàn Khang Dụ rơi lên trúng mặt Cảnh Ninh.

*Bộ truyện này đang dần đi đến những chương cuối cùng rồi nên mình có đào một cái hố mới. Lần này sẽ là một bộ truyện mà bao gồm những truyện ngắn từ 7 chương trở lại, chủ đề thường xuất hiện nhất sẽ là thầm mến và mình muốn lần này truyện sẽ có hơi hướng Việt Nam một chút. Mọi người có hứng thú thì ghé ủng hộ đứa con mới này của mình với nha 😙.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.